Phan_6
“Ta chính là phúc tinh.” Tử Phủ Đế Quân nghiêm túc nói: “Ta là người đứng đầu trong giới tiên, lúc đến nơi nào ở nhân gian tất nhiên sẽ để lại phúc tinh, những gì ta lấy nhất định sẽ được hồi báo gấp hai lần —— đây là chú mà ba vị tiên Phúc Lộc Thọ thêm vào pháp lực trên người ta.”
Rất duy tâm!
Nhưng cũng không thể phủ nhận có phải hay không.
“Được rồi, bỏ qua chuyện này vậy, nhưng mà ta đề nghị ngươi lần sau mua gì đó ở nhân gian thì vẫn cứ trực tiếp trả tiền, tiền trao cháo múc, không ai thiếu nợ ai.” Đản Hoàng Tô miễn cưỡng gật gật đầu, nói tiếp: “Tiếp, vậy ngươi có biết cái gì gọi là điện, cái gì gọi là Internet, cái gì gọi là tương tác thông tin, cái gì gọi là tín hiệu di động không?”
“Ta…” Mắt Tử Phủ Đế Quân giật giật: “Nàng nói cho ta ta sẽ biết.”
Tử Phủ Đế Quân cảm thấy thực kiêu ngạo, cái gì gọi là lửa gần rơm, cái gì gọi là lâu ngày sinh tình, cái gì gọi là tương lai tươi sáng!
Tử Phủ Đế Quân nheo mắt.
Đột nhiên Đản Hoàng Tô có cảm giác bị lọt vào bẫy, lông cáo đều dựng đứng cả lên.
Nàng cảnh giác nhìn khuôn mặt đang có ý tứ hàm xúc khác của Tử Phủ Đế Quân, nói: “Ta tìm Tử Tam đến hỗ trợ dạy ngươi đó.”
“Muốn Tử Tam giúp thì nàng làm là được rồi!” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày, tuy hắn không biết bóng đèn hay kỳ đà linh tinh gì đó, nhưng lại nhạy cảm phát hiện công suất của bóng đèn Tử Tam này rất lớn, tuyệt đối hơn 3000, đã phiền nay càng phiền hơn!
“Thật ra có vài phương diện thiết bị máy móc cần phải thỉnh giáo hắn.” Đản Hoàng Tô không hiểu, sao Tử Phủ Đế Quân lại không muốn gặp Tử Tam, chẳng nhẽ Tử Tam đã từng đắc tội với hắn?
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi Đản Hoàng Tô cam đoan nói: “Ta hứa, chỉ là thỉnh giáo vài chuyện thôi, tuyệt đối không để hắn chướng mắt ngươi.”
Nếu vậy…
Tử Phủ Đế Quân miễn cưỡng trả lời: “Thôi được, nhưng ta muốn ở lại đây.”
Ủa, chẳng phải hắn không muốn gặp Tử Tam hay sao, sao lại muốn ở đây?!
Đản Hoàng Tô chờ thuấn di theo thói quen.
Nhưng lần này người thuấn di không phải là hai người họ, mà là Tử Tam.
Tử Tam đang trốn trong phòng riêng của mình ôm một hộp cánh gà thơm giòn cay ngon của KFC ăn khí thế, đột nhiên cảnh tưởng trước mặt thay đổi, trở thành phòng riêng của Tử Phủ Đế Quân.
Tử Tam run bần bật, hộp cánh gà đang ăn được một nửa trong tay cũng run theo mà văng ra, hạ cánh xuống chiếc thảm nhung tuyết. Màu vàng óng ánh của cánh gà vô cùng nổi bật trên lớp lông trắng, chỉ trong một thoáng, lớp dầu mỡ từ từ ngấm ra.
“Á, nhung tuyết của ta.” Đản Hoàng Tô đau lòng xông lên.
Bị hư! Hư hết cả rồi!!
Sau đó Đản Hoàng Tô mới sực nhớ thảm nhung tuyết này không thuộc về mình.
Tử Phủ Đế Quân nguy nguy hiểm hiểm nhìn Tử Tam: “Ồ, khai trai ở Tử Thần Phủ?”
(Tín đồ Phật giáo hoặc tín đồ của các tôn giáo khác bắt đầu ăn mặn, sau khi hết kỳ ăn chay.)
“Sư phụ…” Hai chân Tử Tam nhũn ra, run rẩy quỳ xuống.
Thật ra khai trai ở Tử Thần Phủ không phải là chuyện gì quá to tát, nhưng mà biểu cảm bây giờ của Tử Phủ Đế Quân hiện giờ thì nó rất to tát!
Vì sao? Tử Tam không xác định được, đưa mắt nhìn Đản Hoàng Tô.
Dám nhìn lén người của hắn! Tử Phủ Đế Quân càng giận, vung tay áo lên: “Ta cho ngươi ăn!”
Lập tức, hộp cánh gà yêu thương nhung nhớ bay thẳng về phía Tử Tam.
Tử Tam thộn mặt ra không kịp đề phòng, cũng không dám trốn đi đâu, tất nhiên là bị quất cho tơi bời tan tác, mấy cái cánh gà như trang sức rớt đầy lên đầu, lên người hắn, còn cái hộp giấy thì ụp lên như một cái mũ, dầu mỡ bắt đầu dây dính khắp quần áo.
Thảm nhung tuyết lại khôi phục được trạng thái sạch sẽ ban đầu, Đản Hoàng Tô kinh ngạc nhìn: “Công nghệ nano?!”
(Công nghệ na no đại ý nói về các nguyên tử, cụ thể: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_ngh%E1%BB%87_nano)
“Là thuật pháp đảo lưu thời gian.” Tử Phủ Đế Quân lấy lòng nhìn Đản Hoàng Tô: “Như thế nào?”
“Rất thực dụng, rất kinh tế!” Đản Hoàng Tô ôm chặt tấm thảm nhung tuyết rơi nước mắt.
Tử Tam không nói gì, chỉ im lặng giật giật khóe miệng không dám hé răng —— nếu đây là thuật pháp đảo lưu thời gian thì làm sao mấy cái cánh gà kia lại đảo lưu lên người của hắn!
Nhưng giờ Tử Tam có thể xác định được môt việc: Tử Phủ Đế Quân tức giận là vì con cáo con kia!
Bởi vì con cáo con kia có vẻ thích mê cái thảm nhung tuyết mà suýt chút nữa hắn đã phá hư.
Vì thế, sau này hắn nhất định phải nịnh bợ con cáo con này cho tốt!
“Sư phụ, con hồ ly này thật xinh đẹp!” Mặt Tử Tam không đổi sắc lên tiếng.
Nhưng sắc mặt Tử Phủ Đế Quân lại thay đổi, Tử Phủ Đế Quân u ám, âm tình bất định nói: “Sao, ngươi thích?”
Chẳng lẽ nịnh lộn rồi?!
Tử Tam chảy mồ hôi lạnh, không biết nên khẳng định hay phủ định, trong một thoáng, đầu óc nhanh chóng vận động, phân tích, phân tích…
“Con đang khẳng định thẩm mỹ của sư phụ ạ.” Rốt cuộc Tử Tam cũng nghĩ ra được một câu trả lời an toàn.
Quả nhiên sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đẹp lên được một chút.
Tử Tam thở phào một hơi, ước chừng đã xác định được phương hướng, đó là —— con cáo con kia là bảo bối của Tử Phủ Đế Quân, bảo bối không cho phép kẻ nào mơ tưởng!
Lần đầu tiên biết sư phụ mình có ham muốn chiếm hữu mạnh đến vậy, trước kia chưa bao giờ thấy người yêu thương động vật nào cả, chẳng lẽ người càng già thì càng cổ quái? Tử Tam không hiểu được, nhưng bây giờ lựa chọn tốt nhất là rời xa chốn thị phi này.
Tử Tam lên tiếng: “Nếu không có chuyện gì, đệ tử…”
“Không có việc gì ta gọi con tới làm chi?” Tử Phủ Đế Quân nhíu mày.
Tử Tam lại im re.
Tử Phủ Đế Quân khom người ôm Đản Hoàng Tô vào lòng: “Tử Tam đến rồi, nàng có chuyện gì thì hỏi đi.”
Tử Tam run run —— rốt cuộc hắn cũng đã biết tại sao lại có sự tai bay vạ gió này, con cáo kia hại hắn!
Chẳng lẽ nó trả thù chuyện bị rơi xuống nước? Nhưng không phải là hắn ném nó xuống nước.
Tử Tam cảm thấy mình oan khuất vô bờ.
Chương 9 . có tiếng sấm rền… (1)
Đản Hoàng Tô càng oan uổng hơn!
Trời đất chứng giám, nàng chỉ muốn hỏi hắn vài vấn đề phần cứng của Tử Thần Phủ mà thôi.
“Ngươi khỏe không?” Đản Hoàng Tô ngồi trong lòng Tử Phủ Đế Quân vấn an.
Tử Tam lắc đầu theo bản năng: “Ta không khỏe!”
Đản Hoàng Tô giật mình, bạn này cũng thật thà quá trời, nàng chỉ khách sáo hỏi theo phép lịch sự mà thôi.
Nhưng mà nhìn người Tử Tam đầy gà đầy dầu mỡ như thế kia, Đản Hoàng Tô hiểu ra: “Đúng là ngươi nhìn hơi tệ, có muốn quay về tắm rửa cho sạch sẽ rồi đến không?”
Quá chi là tình cảm. Tử Tam vui vẻ, đang muốn chuồn thì Tử Phủ Đế Quân lại nhìn Đản Hoàng Tô lên tiếng, giọng không lấy gì là vui vẻ: “Nàng đang đau lòng nó hay là ghét bỏ nó?”
Tử Tam rùng mình, âm thầm cầu nguyện Đản Hoàng Tô lựa chọn đáp án thứ hai.
Nhưng sao Đản Hoàng Tô có thể bất lịch sự như vậy!
Đản Hoàng Tô vội vàng nói: “Đương nhiên không phải ghét bỏ gì.”
Thì phải là đau lòng…Tử Phủ Đế Quân nheo mắt, Tử Tam hoảng sợ cắn cắn ngón tay.
“Đương nhiên cũng không phải đau lòng.” Đản Hoàng Tô tuyệt đối không tự đẩy mình vào tình huống mờ ám không rõ ràng như vậy —— cái từ đau lòng kia quả thật là đen tối mà!
“Vậy thì tại sao?” Tử Phủ Đế Quân không hiểu.
“Chỉ đơn giản là bàn chuyện thôi.” Đản Hoàng Tô nói chuyện thực tế.
Đáp án này…cũng có thể chấp nhận được.
Tử Phủ Đế Quân khai ân, giơ ngón tay một cái, rốt cuộc Tử Tam cũng sạch sẽ thoải mái.
Tử Tam cẩn thận lui ra phía sau từng bước, giữ khoảng cách thích hợp với Đản Hoàng Tô, mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, hỏi: “Không biết ngài có vấn đề gì?”
Đản Hoàng Tô nhìn hắn, Đản Hoàng Tô thực sự không thích cách gọi ‘ngài’ này chút nào.
Đản Hoàng Tô nhăn cái mặt nhăn cái mũi: “Không nên không nên, ngươi cứ gọi ta như bình thường đi, hoặc trực tiếp gọi Đản Hoàng Tô là được.”
Tử Tam tiếp tục cúi đầu: “Không dám, ngài là người của sư phụ, sao Tử Tam có thể bất kính gọi thẳng tên ngài được.”
Câu ‘ngài là người của sư phụ’ vừa vặn vỗ trúng mông ngựa của Tử Phủ Đế Quân, Tử Phủ Đế Quân thích, hắn ôn hòa vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô: “Khách sáo với nó làm gì, nàng hỏi đi.”
Cũng phải, xem ra Tử Phủ Đế Quân thật sự không muốn gặp Tử Tam, tốc chiến tốc thắng cho xong.
Đản Hoàng Tô hỏi: “Ngươi sống ở trần gian rồi đúng không?”
“Vâng.” Tử Tam đáp ngắn gọn.
Đản Hoàng Tô gật gật đầu: “Vậy điện, internet, tín hiệu di động gì đó ngươi đều biết hết đúng không?”
“Có biết một hai.” Tử Tam khiêm tốn.
Đản Hoàng Tô nhíu mày: “Một hai là bao nhiêu?”
Đản Hoàng Tô không rõ hắn đang khiêm tốn hay là thật sự không biết nhiều lắm, dù sao cũng là thần tiên mà, tuy mặc đồ tây vầy đó nhưng chỉ biết tên mấy cái kia chứ chắc không rành cách sử dụng. Nói vậy xem ra kế hoạch của nàng vẫn còn khó khăn lắm.
“Chỉ là biết sử dụng thiết bị đầu cuối, phần cứng phần mềm linh tinh thôi ạ.” Tử Tam tiếp tục khiêm tốn.
Thì ra là khiêm tốn!
Đản Hoàng Tô cảm thấy thắng chắc, rốt cuộc hỏi tới trọng điểm: “Thế chuyện điện đóm, tín hiệu internet của Tử thần Phủ ngươi có biết hay không?”
Hóa ra là vấn đề công việc, Tử tam thả lỏng cảnh giác, từ từ nói: “Vị trí Tử Thần Phủ cũng giống như nhà thuộc dãy núi Côn Lôn dưới trần gian, hẻo lánh, dân cư thưa thớt, giống như vùng sâu vùng xa, không có khả năng bắt tín hiệu di động, bởi vậy internet hay truyền hình cũng không nối tới dược, mà trên căn bản dây internet có liên quan tới dây điện thoại, mà muốn kéo đường dây điện thoại đến Tử Thần Phủ thì coi như mơ tưởng hão huyền. Cũng bởi Tử Thần Phủ là nơi thần tiên ở, không có vấn đề về ánh sáng, cũng không có đồ điện, cho nên dù điện rất thông dụng ở trần gian nhưng đối với Tử Thần Phủ lại chẳng quan trọng gì.”
“Thế có nghĩa là cái gì cũng không có?” Đản Hoàng Tô nhíu mày: “Nếu ta muốn kéo hệ thống điện đến Tử Thần Phủ thì được không?”
Nói xong Đản Hoàng Tô giải thích: “Ta thấy Tử Thần Phủ quá xa cách với phàm trần, thiếu sót ngàn năm lịch sử cùng tri thức khoa học kỹ thuật, ta nghĩ cần phải điện hóa các thiết bị dạy học để phổ cập kiến thức rộng rãi hơn.”
“Ngươi nói phải.” Tử Tam sờ cằm cảm thán: “Nhìn Tử Thần Phủ ta cứ nghĩ đến nước Mãn Thanh bế quan tỏa cảng, bảo thủ bao năm, cuối cùng lọt vào hang hùm miệng cọp của các cường quốc khác.”
Chuyện này…cũng quá hơi quá đi!
Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật: “Ta chỉ cảm thấy sống như vậy không tiện lắm, ít nhất cũng có thể loại bỏ vài trở ngại là được.”
“Tri kỷ! Bây giờ ta không có bao nhiêu tiếng nói chung với sư huynh sư đệ ở đây, may là còn có ngươi, nhưng ngươi đến từ đâu, sao ngươi lại…” Giọng Tử Tam càng lúc càng nhỏ, rốt cuộc tắc nghẹn ở cổ họng không thốt thành lời.
Mấy chữ ‘tri kỷ’, ‘may còn có ngươi’ hắn nhất thời nói ra hiển nhiên đã chạm phải vảy ngược của Tử Phủ Đế Quân. Giờ phút này ánh mắt Tử Phủ Đế Quân nguy hiểm đến đáng sợ, nếu không phải Đản Hoàng Tô còn có vấn đề muốn hỏi thì hắn đã bị Tử Phủ Đế Quân ném đến không gian dị thứ nguyên mất rồi!
“Ngài còn vấn đề gì nữa cứ hỏi ạ.” Tử Tam khôi phục lại trạng thái mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực.
Đản Hoàng Tô thở dài: “Nếu không thể kéo hệ thống điện thì cũng có thể mở lưới điện cũng được.”
“Ta đây đi…” Tử Tam vừa định chuồn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt Tử Phủ Đế Quân lập tức nuốt mấy chữ còn lại xuống.
Trong mắt Tử Phủ Đế Quân viết mấy chữ vô cùng rõ ràng: Ta mong đáp án của ngươi không khiến Đản Hoàng Tô thất vọng!
PC trong não Tử Tam lại khởi động, nhanh chóng giải toán giải toán, phân tích phân tích, rốt cuộc đã tìm được đáp án: “Thật ra cũng không phải không có cách.”
“Cách nào?” Mắt Đản Hoàng Tô sáng lên.
“Có vài thứ có thể thay thế được, tỷ như, ở Tử Thần Phủ không thể kéo điện từ nhân gian lên đây nhưng chúng ta có thể nhờ Điện mẫu giúp.” Tử Tam đáp.
“Thiên Lôi điện mẫu!” Đản Hoàng Tô giật mình, hưng phấn cào cào chân: “Đúng là có cách mà!”
Không có điện thì có thể nhờ Điện mẫu thêm pháp lực vào!
Không có dây điện hay dây điện thoại thì có thể nhờ các Chức Nữ dệt sợi thay thế!
Không có thiết bị đầu cuối thì có thể để đệ tử Tử Thần Phủ xuống nhân gian sao chép là xong!
Không có tín hiệu —— có thiết bị đầu cuối hết rồi thì làm sao không có tín hiệu được!
Đương nhiên đây chỉ là cách Tử Tam đưa ra, còn chưa thực hiện được.
Nhưng chỉ cần có cách là có hy vọng!
Đột nhiên Đản Hoàng Tô nhận ra sự tồn tại của Tử Tam thiệt tuyệt vời biết bao, tuy rằng ngay từ đầu nàng không muốn ngồi gần hay kề cận hắn, nhưng không có hắn nàng sẽ không thấy hy vọng ngày hôm nay!
“Tử Tam…” Nước mắt ngấn mi, Đản Hoàng Tô nhoài người ra khỏi lòng Tử Phủ Đế Quân: “Ngươi chính là cầu nối giữa cổ đại và hiện đại đó!”
Tử Phủ Đế Quân rất vui mừng khi Đản Hoàng Tô vui mừng, nhưng Tử Phủ Đế Quân cũng rất ghen tị việc Đản Hoàng Tô coi trọng Tử Tam.
“Khụ khụ…” Tử Phủ Đế Quân đằng hắng.
Nhưng mà Đản Hoàng Tô rất kích động, Đản Hoàng Tô không hề nghe ám chỉ của Tử Phủ Đế Quân, Đản Hoàng Tô tiếp tục rơi nước mắt mà nói: “Tử Tam, không có ngươi thì ta biết làm sao bây giờ!”
Tử Tam giật mình một cái…bị quăng vào không gian dị thứ nguyên…
Đản Hoàng Tô nghi hoặc xoa xoa mắt: “Tử Tam đâu rồi?”
“Về ngủ.” Tử Phủ Đế Quân làm như không có việc gì trả lời.
Đản Hoàng Tô quay đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tiếc nuối nói: “Đã trễ thế này rồi à, ta còn tưởng hôm nay có thể làm xong.”
“Nàng có ta là có thể.” Tử Phủ Đế Quân xoay đầu Đản Hoàng Tô về phía mình.
“Tự túc là hạnh phúc đó,” Đản Hoàng Tô khó hiểu hỏi: “Đây xem như là lạc thú nuôi vật cưng hay sao?”
Đản Hoàng Tô nhớ rất rõ ràng, lúc trước Tử Phủ Đế Quân thấy nàng thú vị nên mới nuôi nàng.
Nhưng ước nguyện ban đầu đã chệch sang con đường khác, càng lúc càng xa. Tử Phủ Đế Quân nhướng mày, nhấn mạnh: “Nàng là của ta!”
…Được rồi, Đản Hoàng Tô gật đầu, phấn khởi đề nghị: “Vậy chúng ta đi luôn chớ?”
“Uống sữa trước đã.” Tử Phủ Đế Quân tỉ mỉ săn sóc, lấy sữa tươi cùng một cái bát ngọc lưu ly trong giới tử ra rót cho Đản Hoàng Tô một bát.
Tiếp theo, Tử Phủ Đế Quân lấy ra một đống quần áo, giày, kim quan, đồ linh tinh, còn có…một cái gương lớn.
Thì ra hắn giấu gương ở chỗ này!
Đản Hoàng Tô vừa uống sữa vừa trố mắt nhìn Tử Phủ Đế Quân chọn chọn lựa lựa một đống lớn quần áo kia rồi đi đến trước gương ngắm nghía.
Phô trương, thật sự quá phô trương!
Ngoại bào mạ vàng với hoa văn màu tím đậm, áo khoác màu xanh nhạt, đai lưng bạch ngọc viền vàng, sợi kim tuyến bằng chỉ bạc đeo ngọc bội Cửu Long, cộng thêm kim quan đính ngọc trai, dưới chân mang giày đế vàng —— một tiếng đồng hồ sau rốt cuộc Tử Phủ Đế Quân cũng cảm thấy hài lòng mang Đản Hoàng Tô đằng vân giá vũ.
“Sao lại không thuấn di?” Đang ngược gió nhưng Đản Hoàng Tô vẫn cố hỏi.
Lần này chọt đúng vết thương lòng của Tử Phủ Đế Quân.
“Kết giới.” Tử Phủ Đế Quân hừ một cái: “Lão Vô Thượng bất hòa với ta, bày kết giới trên thiên đình, nên ta chỉ có thể đằng vân hoặc dùng giá thú.”
Thì ra quan hệ giữa ba mình và hắn căng thẳng như vậy!
Đản Hoàng Tô im lặng, cuối cùng cũng thành khẩn đề nghị: “Hay là thêm một cái kính chắn gió đi!”
Tử Phủ Đế Quân mím môi, nhét Đản Hoàng Tô vào lòng.
Vì thế…Tử Phủ Đế Quân thành kính chắn gió của nàng? Đản Hoàng Tô thấy là lạ.
Chương 10 . có tiếng sấm rền… (2)
Lúc Đản Hoàng Tô đến phủ Điện Mẫu đã thấy Thiên Lôi Điện Mẫu và các tiên thị trong phủ xếp thành hai hàng đứng chờ sẵn.
—— không có cách nào khác, tường vân của Tử Phủ Đế Quân không khác gì một ngọn cờ, bọn họ muốn giả đò không thấy cũng không được.
Thiên Lôi Điện Mẫu bước tới vái chào: “Không biết Tử Phủ Đế Quân hạ cố đến…”
“Ta tới mượn các ngươi chút điện.” Tử Phủ Đế Quân không chờ bọn hắn nói xong đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thiên Lôi là người ngay thẳng, lại vái chào thêm một cái nữa: “Như Đế Quân đã biết, tuy sấm sét là nhiệm vụ của tiểu tiên, nhưng phải có ý chỉ của Vô Thượng Đế Quân mới có thể sử dụng được, tự phóng sấm sét là vi phạm luật thiên đình, dù tiểu tiên có một vạn lá gan cũng không dám lấy thân thử nghiệm.”
“Ta không hung ác như vậy.” Tử Phủ Đế Quân bĩu môi: “Ta giống như người sẽ làm khó dễ tiểu bối các ngươi sao?”
“Quả thật Tử Phủ Đế Quân không phải là người như thế.” Điện Mẫu bước lên trước cười làm lành: “Ai cũng biết Tử Phủ Đế Quân pháp thuật cao thâm, trái tim bác ái rộng rãi, quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên, cho dù Tử Phủ Đế Quân có muốn đấu pháp với Vô Thượng Đế Quân thì làm sao có thể làm khó các tiểu tiên được.”
Khóe mõm Đản Hoàng Tô giật giật, Điện Mẫu thiệt to gan à nha, rõ ràng là đang tâng bốc Tử Phủ Đế Quân, nhưng cũng ngầm nhắc đến Vô Thượng Đế Quân, lại chặn miệng Tử Phủ Đế Quân lại, khiến cho hắn không thể yêu cầu họ làm gì. Dựa theo tính cách bình thường của Tử Phủ Đế Quân chỉ sợ họ cũng bị ném tới không gian dị thứ nguyên mất rồi.
Thế nhưng lúc Tử Phủ Đế Quân vừa nghe đến mấy chữ “pháp thuật cao thâm, trái tim bác ái rộng rãi, quang minh lỗi lạc, yêu thương hạ tiên” đã lâng lâng không biết nguyên do, cho nên còn không trách tội, mặt mày hớn hở trả lời: “Ồ, thật ngạc nhiên, không ngờ một tiểu tiên như ngươi cũng hiểu về ta như thế. Rất đúng rất đúng.”
Thiên Lôi Điện Mẫu cảm thấy yên lòng.
Nhưng rồi Tử Phủ Đế Quân lại tiếp tục lên tiếng: “Tất nhiên ta sẽ không làm khó dễ các ngươi, chỉ là bàn bạc một việc nhỏ, không cần phải làm mây làm mưa, càng không cần dùng đến điện thiểm lôi minh, chỉ cần vài tia sét để làm chút điện mà thôi.”
Thì ra hắn còn chưa được nịnh bợ đến mức quên mất mục đích đến đây, lần này đến lượt Đản Hoàng Tô cảm thấy yên lòng.
Tuy rằng không thể thiếu điện, nhưng việc bố trí nguồn dẫn mới là điều kiện tiên quyết.
Đản Hoàng Tô đề nghị: “Chúng ta có nên đi tìm Chức Nữ để làm dây điện trước hay không?”
Tử Phủ Đế Quân mỉm cười vuốt vuốt lông Đản Hoàng Tô: “Một khách không làm phiền hai chủ, Thiên Lôi Điện Mẫu đồng ý tất nhiên sẽ thay chúng ta đến hỏi Chức Nữ việc này.”
Đột nhiên Đản Hoàng Tô cảm thấy những lời này thiệt quen tai, hình như lúc Tôn Ngộ Không cưỡng ép Đông Hải Long Vương cũng nói mấy câu từa tựa vậy.
Đúng là kẻ cướp thì đều giống nhau…Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm.
Thiên Lôi Điện Mẫu to nhỏ thương lượng một hồi rồi Điện Mẫu mới đại diện lên tiếng.
Điện Mẫu tươi cười nói: “Không biết Tử Phủ Đế Quân dùng điện làm gì ạ?”
“Ở Tử Thần Phủ dựng lưới điện, kéo điện đến đó mà thôi.” Tử Phủ Đế Quân nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Chuyện này…” Điện Mẫu không hiểu: “Tử Thần Phủ cần điện chiếu sáng ạ”
“Không phải.” Đản Hoàng Tô nói: “Chúng ta muốn kéo dây điện đến để hiện đại hóa Tử Thần Phủ.”
Thiên Lôi Điện Mẫu coi như cũng là người hiểu biết, lập tức giật mình: “Tử Phủ Đế Quân thánh minh, đúng là các phương tiện hiện đại của nhân gian không thua kém bản lĩnh của thần tiên ta, nhưng mà…”
Điện Mẫu uyển chuyển: “Tất cả tiểu tiên đều biết Tử Phủ Đế Quân vô cùng am hiểu thuật pháp lôi điện, có lẽ làm một chút điện cũng không cần phải nhờ đến các tiểu tiên.”
“Thuật pháp của ta chỉ dùng lúc chiến trận, đấu tranh anh dũng, hành quân đánh giặc, há có thể dùng vào việc này.” Tử Phủ Đế Quân khinh thường.
“Thần tiên cũng có đấu tranh anh dũng, hành quân đánh giặc à?” Đản Hoàng Tô thấy kỳ cục.
“Sao không cần.” Sắc mặt Tử Phủ Đế Quân đột nhiên thay đổi, giấu không nổi vẻ tự đắc: “Không cần nói xa làm gì, gần nhất là một ngàn năm về trước, ma giới xâm lăng, lão Vô Thượng kia nuôi một đám bọc mủ, bại binh như núi đổ, may là còn có ta giúp hắn đánh Ma Vương trọng thương mới rút ma binh về.”
“Phải phải,” Điện Mẫu nắm chắt thời gian vuốt mông ngựa một cái thiệt chuẩn xác: “Ngày đó Tử Phủ Đế Quân thần uy, uy hiếp tứ giới, đến ngày hôm nay tiểu tiên vẫn còn nhớ rõ tư thái dũng mãnh phi thường của Đế Quân, vạn năm không dám quên!”
Không ngờ Tử Phủ Đế Quân lại khủng đến thế, Đản Hoàng Tô phải nhìn Tử Phủ Đế Quân với cặp mắt khác xưa.
Xem ra trông mặt mà bắt hình dong quả thật không đúng, ai biết một kẻ lòe loẹt thế kia lại có thực lực như vậy!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian